Nghe những lời bố mẹ chồng nói mà mắt tôi đỏ hoe và bắt đầu cảm thấy hối hận vì những gì mình đã nói trước đó với bố mẹ.
Chớp mắt, chồng đã bỏ tôi mà đi hơn nửa năm. Chồng tôi là người đàn ông rất tốt, tuy xuất thân ở nông thôn nhưng lại chín chắn, vững vàng, và dám nghĩ dám làm.
Khi yêu, anh đặt mục tiêu mua được nhà mới cưới vợ và anh đã không làm tôi thất vọng. Vì điều kiện nhà anh không có, anh lại mới dồn hết tiền để mua nhà nên khi cưới nhà tôi không thách cưới nữa, gia đình anh đưa bao nhiêu thì tùy.
Vì đã có nhà riêng nên sau khi cưới vợ chồng tôi không sống cùng bố mẹ. Năm đầu tiên sau khi lấy chồng, tôi cũng không qua lại nhiều với nhà chồng vì còn nhiều điều bỡ ngỡ, sợ mối quan hệ nhà chồng nàng dâu nên nghĩ rằng càng ít tiếp xúc càng tốt. Mãi tới khi tôi sinh con trai đầu lòng, mẹ chồng muốn giúp đỡ hai vợ chồng nên mới tới ở cùng.
Chồng tôi là người hiếu thảo. Anh lo mẹ lên chăm con dâu chăm cháu nội, bố đã tuổi rồi mà lại ở nhà một mình, nhỡ xảy ra chuyện gì không hay nên đã đón luôn bố lên ở cùng.
Anh cũng bảo với tôi, từ nay sẽ sống cùng bố mẹ luôn để tiện chăm sóc, phụng dưỡng vì anh là con trai duy nhất trong nhà. Tôi tuy lo lắng nhưng cũng đành đồng ý.
Sau khi đến nhà chúng tôi, bố mẹ chồng đã bán đất ở quê, hầu hết tiền đều đưa cho chúng tôi, ông bà chỉ giữ lại một phần để phòng thân. Kể từ khi bố mẹ chồng đến, tuy chúng tôi chưa xảy ra mâu thuẫn lớn nào nhưng những va chạm nhỏ là điều không thể tránh khỏi.
Suy cho cùng, chúng tôi thuộc hai thế hệ, lối sống khác nhau. Thực ra tôi biết, bố mẹ chồng cũng chẳng dễ dàng gì nên dù có chuyện gì xảy ra tôi vẫn cố gắng kiềm chế bản thân, không để mình mất bình tĩnh. Cái chính là chồng là người đứng giữa biết điều chỉnh mối quan hệ bố mẹ chồng nàng dâu rất tốt. Tóm lại, dù bố mẹ chồng có đến cũng không ảnh hưởng gì nhiều đến mối quan hệ giữa tôi và chồng.
Vốn dĩ cuộc sống như thế này cũng khá tốt nhưng chỉ 6 tháng trước, chồng tôi đột ngột qua đời trong một vụ tai nạn ô tô. Cả gia đình suy sụp. Tôi mất chồng, con trai tôi mất cha, bố mẹ chồng cũng mất con trai.
Sức khỏe của bố mẹ chồng xuống dốc sau cái chết của chồng tôi. Chồng mới mất, tôi nghĩ mình phải thay anh chăm sóc tốt cho bố mẹ chồng đến cuối đời.
Nhưng trong 6 tháng qua, tôi thực sự cảm thấy áp lực quá lớn nên nảy ra ý định đưa bố mẹ chồng về quê, dù gì ở đó ông bà vẫn còn một căn nhà và cả hai có lương hưu. Suy nghĩ kỹ càng, tôi đã thẳng thắn nói với bố mẹ chồng về ý định này:
– Con cũng muốn thay anh chăm sóc bố mẹ tuổi xế chiều, nhưng thực sự cuộc sống quá áp lực, con không thể gồng gánh nổi. Vậy bố mẹ có thể về quê sống được không? Khi chồng con mất được bồi thường 1,7 tỷ đồng, con sẽ đưa cho bố mẹ 700 triệu.
Bố mẹ chồng gật đầu đồng ý nhưng lần lữa mãi chưa thấy ông bà chuyển đi. Hôm vừa rồi tôi đi làm về sớm, bỗng nghe thấy cuộc trò chuyện của bố mẹ chồng.
– Tôi nghĩ chúng ta nên trả lại cho con dâu khoản 700 triệu kia đi. Về quê chi phí cũng không tốn nhiều như thế, chúng ta có lương hưu cũng đủ sống qua ngày rồi. Ở thành phố thì khác, cái gì cũng cần đến tiền. Đứa nhỏ đang tuổi ăn tuổi học, cần nhiều tiền lắm.
Mẹ chồng tôi đồng ý. Nghe những lời bố mẹ chồng nói mà mắt tôi đỏ hoe và bắt đầu cảm thấy hối hận vì những gì mình đã nói trước đó với bố mẹ.
Sau đó, bố mẹ chồng đưa cho tôi số tiền 700 triệu đó thật. Ông bà cũng không ở lại sống cùng nữa mặc dù tôi có nói lời xin lỗi và xin họ ở lại.
Sau khi bố mẹ chồng đi, tôi cảm thấy thật trống rỗng. Nhìn cuốn sổ tiết kiệm trị giá 700 triệu kia, tôi cảm thấy trong lòng khó chịu vô cùng. Không biết chồng ở trên trời có trách tôi không nữa.
Theo Cẩm Tú (Đời Sống Gia Đình)